Rất ít khi có một sự thay đổi ở thượng tầng VFF mà phải khiến dư luận tốn nhiều giấy mực, nhưng sự rút lui của ông Trần Anh Tú, người thường được xem là “ông bầu futsal” lại gây xôn xao. Đã lâu rồi, từ sau khi bầu Đức rời VFF, thì mới có một sự việc gây chú ý đến vậy. Thậm chí, trường hợp rút lui của “bầu” Tú có thể để lại nhiều hệ lụy hơn…
1. Khởi sự với bóng đá từ gần 20 năm trước, nhưng do làm ở mảng futsal khi đó gần như không mấy ai quan tâm, nên ông Trần Anh Tú ít được biết đến nhiều cho đến khi đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra kỳ tích dự World Cup hồi năm 2015. Từ đó, cái tên “ông bầu futsal” ra đời.
Xuất phát có thể khác, nhưng ông Trần Anh Tú đích thực là một “ông bầu” theo cái cách tiêu chuẩn nhất của từ này mà dư luận đã từng sử dụng cho bầu Thắng, bầu Đức, bầu Kiên hay bầu Hiển…
Họ là các doanh nhân có sở hữu CLB nhưng không đơn thuần chỉ đầu tư tiền bạc mà còn sẵn lòng hi sinh thời gian, “lao” vào các công việc mang tính sự vụ của bóng đá nước nhà. Họ sẵn sàng đi dự các cuộc hội thảo để phản biện, tham gia những Đại hội VFF để nêu ý kiến.
Họ không chỉ có mặt trong các trận bóng đá của đội nhà, mà khi cần vẫn trở thành “cán bộ” của VFF hay Công ty VPF. Như bầu Đức, bầu Tú từng làm Phó Chủ tịch VFF, còn bầu Thắng, bầu Kiên làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công ty VPF…
Nói cách khác, họ tham gia sâu vào “chuỗi giá trị” để kiến tạo quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là yếu tố chuyên nghiệp của nền bóng đá. Đó chính là sự khác biệt, cũng là lý do khiến họ được gọi là “ông bầu” khi so sánh với những doanh nhân đầu tư vào bóng đá khác.
Còn vì sao họ lại tham gia sâu, nhọc công và mất thời gian đến vậy, thì đơn giản là họ có đam mê, có khát khao cống hiến nhiều hơn thông qua những “đứa con tinh thần” hoặc các giá trị tốt đẹp mà họ muốn đóng góp.
Như bầu Thắng là triết lý “bóng đá sạch”, với bầu Đức đó là Học viện HAGL cùng quan điểm “chơi bóng đá”, với bầu Hiển đó là mô hình “hệ thống xuyên suốt” từ lứa trẻ đến đội 1, còn bầu Tú thì ai cũng biết, là futsal và những thiệt thòi của bóng đá nữ.
Những ông bầu ấy làm nhiều việc cho bóng đá Việt Nam, nhiều hơn cả sự đam mê thuần túy. Chính các giá trị mà họ tạo ra đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá Việt Nam trong hơn 2 thập niên qua, tính từ ngày Gạch – Gỗ làm “náo loạn” V-League. Không ai hình dung được nếu thiếu các ông bầu, bóng đá Việt Nam đang ở đâu? Trong khi đó, toàn bộ những thành công của làng cầu Việt đều gắn liền tên tuổi của các ông bầu.
2. Ở mùa thứ 3 của giải thưởng Thể thao Cống hiến do báo Thể thao&Văn hóa – TTXVN tổ chức, sự xuất hiện bất ngờ của hạng mục “Khát vọng cống hiến” có thể không thu hút được sự chú ý bằng những hạng mục gắn liền với thành tích thi đấu, nhưng nếu xem xét một cách toàn diện, “Khát vọng cống hiến” chính là hạng mục cần thiết và kịp thời nhất đối với thể thao Việt Nam ở thời điểm này, thời điểm chúng ta đang tìm kiếm một động lực để tiến vào kỷ nguyên mới cùng đất nước.

Ông Trần Anh Tú đã có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với futsal và bóng đá nữ. Ảnh: Minh Hoàng
“Khát vọng cống hiến” lần đầu tiên được trao cho Công ty Động Lực, nhà sản xuất thiết bị và trang phục thi đấu hàng đầu Việt Nam, với người đứng đầu là ông Lê Văn Thành. Ông Thành “Động lực” đang giữ kỷ lục là người tham gia VFF tính đến nay đã 6 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng gần như không có chức vụ gì.
Có thời điểm, ông giữ vai trò Phó Chủ tịch tài chính theo hình thức tạm quyền, rồi lại nhường cho người khác. Ông chỉ chú tâm làm tốt phần việc của mình, đó là tài trợ bóng thi đấu và tham gia vận động tài trợ cho VFF.
Sự ra đời của hạng mục “Khát vọng cống hiến” có vẻ thầm lặng nhưng rất giàu ý nghĩa. Đó là sự ghi nhận dành cho những đóng góp mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Đấy không phải là vinh quang, là chiến thắng, là kỳ tích nhưng bất kỳ một nền thể thao, bóng đá nào muốn phát triển đều phải có yếu tố “khát vọng cống hiến” ấy đến từ những con người, tổ chức đang tham gia vào “chuỗi giá trị” theo cách riêng của mình.
Đó là hạng mục “để dành” cho các ông bầu bóng đá …
3. Rất tiếc, việc ông Trần Anh Tú rút lui khỏi VFF và Công ty VPF khiến ông trở thành “ông bầu cuối cùng”. Trong trường hợp ông Tú không thay đổi quyết định của mình, thì đây có thể xem là “mất mát” rất lớn của bóng đá Việt Nam. Những vị trí mà ông Tú đang đảm nhiệm gần như không có người thay thế tương xứng dựa trên nhân sự hiện có của VFF lẫn VPF, chưa kể với bóng đá nữ và futsal, tầm ảnh hưởng của ông Tú gần như là duy nhất.
Gần 20 năm qua, bóng đá Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm từ các “ông bầu bóng đá”, chỉ tiếc là họ không được ghi nhận một cách đúng mức. Chính vì thế, việc ông Trần Anh Tú xin nghỉ không chỉ đơn thuần là những mất mát về nhân sự cao cấp, chỗ dựa tài chính, mà quan trọng hơn đó là một khoảng trống vô cùng lớn về yếu tố “xã hội” ở các tổ chức được xây dựng và tồn tại dựa trên các đóng góp từ nguồn lực xã hội như VFF hay VFF. Trong Ban chấp hành của VFF cũng như Hội đồng quản trị Công ty VPF hiện nay, không còn một ông chủ bóng đá thực thụ nào, đa số chỉ là cấp thừa hành, gíúp việc.
Thế nên, câu chuyện không còn là “Không có mợ thì chợ vẫn đông”. Điền tên vào một chiếc ghế thì dễ, nhưng lấp một chỗ trống của những “cống hiến” thì không đơn giản. Sự vắng mặt của những “ông bầu” chắc chắn ảnh hưởng đến những quyết sách mang tính chiến lược, tầm nhìn của các tổ chức bóng đá như VFF, VPF. Những doanh nhân giàu kinh nghiệm ấy tạo ra sự thay đổi trong 2 thập niên qua đâu phải vì số tiền mà họ bỏ ra tài trợ, mà ở các “đứa con tinh thần” được sinh ra từ đam mê và khao vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà.
Thực tế thì khoảng 5 năm trở lại đây, số doanh nghiệp tham gia làm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không tăng lên hoặc nếu đầu tư thì các doanh nhân, ông chủ cũng ngại xuất hiện công khai.
Sự đóng góp của họ chủ yếu nằm ở khía cạnh tài chính, không tham gia trực tiếp vào các hoạt động phát triển bóng đá nước nhà thông qua kinh nghiệm, tầm nhìn và các mối quan hệ của mình. Điều này khác với các tổ chức tương tự tại Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Tiêu biểu như Indonesia, nếu không phải là tỷ phú Erick Thohir đang làm Chủ tịch LĐBĐ nước này thì chưa chắc bóng đá xứ Vạn đảo đã đủ sự quyết tâm và nguồn lực để theo đuổi chính sách nhập tịch một cách quyết liệt như hiện nay.
Nhưng nói cho cùng, các ông bầu bóng đá cũng sẽ giống như cầu thủ. Cố gắng quá nhiều, quá lâu rồi thì cũng “mệt quá đôi chân này”. Thế nên bản chất của câu chuyện là thể thao và bóng đá Việt Nam phải làm gì để những con người, tổ chức ấy “hãy đừng thôi khao khát”…
Theo khoản 11, điều 33 của điều lệ VFF (sửa đổi, bổ sung) năm 2023: Các vị trí trong Ban chấp hành VFF bị khuyết thì đại hội sẽ bầu bổ sung các vị trí bị khuyết theo quy định.
Bên cạnh đó, khoản 1 điều 37 (Miễn nhiệm, bãi nhiệm) cũng quy định: Đại hội miễn nhiệm, bãi nhiệm một chức danh do đại hội bầu theo đề nghị của Ban chấp hành. Ban chấp hành chỉ có quyền tạm thời miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh do đại hội bầu cho đến khi có quyết định của đại hội.
Nếu đại hội tiếp theo là đại hội bầu cử, cá nhân bị bãi nhiệm có thể là ứng cử viên cho chức danh được bầu (nếu đáp ứng các tiêu chí đối với chức danh được bầu) phụ thuộc vào quyết định của đại hội về việc bãi nhiệm trước khi bầu cử.
Do đó, không loại trừ khả năng VFF phải tổ chức đại hội bất thường để chọn ra phó chủ tịch chuyên môn mới thay ông Trần Anh Tú.