Tôi năm nay 66 tuổi, là người con gốc Sài Gòn. Gia đình tôi gắn bó với vùng đất Hóc Môn (bây giờ là quận 12) không biết đã bao nhiêu thế hệ, chỉ nhớ thời ông cố tôi đã có mặt ở đây.
Trải qua thời gian dài chiến tranh khói lửa, đến khi hòa bình, thống nhất đất nước và sau này là đổi mới, là hội nhập quốc tế, bản thân tôi đã được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm nhiều đổi thay của cuộc sống. Qua cơ hội từ cuộc thi viết kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Điện lực miền Nam (1975 – 2025), tôi xin chia sẻ những cảm xúc chân thành của mình về sự thay da đổi thịt, sự phát triển thần tốc của TP.HCM, của ngành điện đối với sự thay đổi của cuộc đời tôi.
Chắc hẳn ai ở lứa tuổi của tôi, ở Sài Gòn – TP.HCM đều nhớ như in thời kỳ đèn cầy, đèn dầu ám bụi, cứ đêm đến là luẩn quẩn vòng quanh với những chiếc bóng in trên nền tranh vách lá, buổi tối chỉ biết đi ngủ sớm vì đâu có gì mà giải trí. Thời đấy đúng là quá khổ! Ngẫm lại thấy thương ông bà, cha mẹ vì tần tảo với chục đứa con ròng rã mà chưa kịp tận hưởng những tiện nghi sau này khi đất nước phát triển.

Xét về độ khó để có điện tại các vùng sâu, xa ở miền Nam, với chúng tôi, như là làm được đường dây 500KV Bắc – Nam
Rồi một ngày điện cũng đến, một – cách – chưa – chính – quy ở Hóc Môn. Tôi nói chưa chính quy vì điện không được đưa thẳng đến từng nhà mà người dân phía trong phải “câu” điện từ các nhà ngoài quốc lộ. Lúc đó, người dân sống ở vùng quê Hóc Môn chủ yếu làm nông, trồng lài, trồng mía… Những sợi dây điện “băng đồng” đưa điện từ ngoài lộ vào cho các hộ phía trong lần lượt xuất hiện. Điện băng cắt từ giồng đất này sang giồng đất khác, vắt vẻo trên những cây tre, cây bạch đàn khô ghép lại với nhau… Cuối cùng cùng đưa ánh sáng về nhà. Đáng ngại nhất là đa số các dây điện đã cũ, các mối nối được quấn bằng những bịch ni lông được hơ nóng ép vào cho khỏi giật.
Sự sáng tạo của người dùng điện thời đó thì “vô thiên lủng”. Ví von không tương xứng, nhưng với chúng tôi, nếu xét về độ khó để phủ sóng được điện vào trong vùng sâu, xa, bưng biền ở miền Nam trong những năm 80-90 cũng như là làm được đường dây 500KV Bắc – Nam vậy!
Mà thôi, chỉ cần nhiêu đó điện, là ba tôi đã ráng tậu cho gia đình một chiếc ti vi hiệu Sony, có nút tắt mở hình vuông to đùng, hàng nút chỉnh màu và âm thanh có cả nắp bật xịn xò. Gia đình nhỏ của tôi lúc đó cũng ráng dành dụm mua một chiếc tivi JVC 14 inch tương tự để có phương tiện cho tụi nhỏ giải trí. Nhớ lại, mọi thứ như một phép màu, khi cả nhà được xem thời sự, ca nhạc bằng đầu đĩa và cả… phim Tây du ký trên VTV.
Đến năm 1998, khi đứa con đầu lòng học lớp lá, vào một ngày nắng gắt như đổ lửa, các anh điện lực bắt đầu hì hục đẩy từng cây trụ điện xi măng vào hẻm. Dòng điện chảy về Hóc Môn một cách chính thức từ những ngày đó – cách đây cũng đã 27 năm. Có điện chính thức, nhưng vẫn còn mất điện đâu đó. Sau này, ngành điện thường hay gọi là cắt điện luân phiên để đảm bảo nguồn cung cho các khu vực khác nhau.
Những năm trước và sau năm 2000, đang ăn cơm, đang tắm, điện phụt tắt, có khi 30 phút, có khi cả tiếng hay có khi cúp cả ngày vẫn xảy ra. Tất nhiên, chả ai kêu ca. Người dân rất hiểu, để tạo được nguồn điện cho họ dùng trong thời gian ấy, ngành điện đã thật sự rất cố gắng. Và nhờ có điện, cuộc sống, công việc… của chúng tôi và sự học, con chữ đến với con cái đều trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn…
Đã nhiều thập kỷ trôi qua, khi nhìn lại, tôi thật sự cảm động và tự hào về sự phát triển của đất nước, của TP.HCM và ngành điện miền Nam. Điện bây giờ không chỉ đã len lỏi đến từng hang cùng, ngõ hẻm, phục vụ đủ đầy cho cuộc sống dân sinh mà còn đáp ứng kịp thời nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển phồn thịnh của đất nước.
Quãng đường đi 50 năm qua của Điện lực miền Nam là dài nếu so với một đời người, nhưng chắc chắn là không mệt mỏi. Tôi tin là vậy. Ngành điện sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển để chinh phục và vươn tới những tầm cao mới, trong thời kỳ chuyển đổi số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Chúc mừng 50 năm Điện lực miền Nam!