Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý

Triển lãm Hình và bóng của 2 họa sĩ Trần Hoàng Sơn và Nguyễn Trung Hiếu diễn ra từ ngày 7 17/3  tại nhà triển lãm Art Space (42 Yết Kiêu, Hà Nội), trưng bày hơn 40 bức tranh. Sự đối lập giữa hình và mất hình trong tác phẩm của 2 tác giả tạo nên sự thú vị cho triển lãm. Đặc biệt trong gần 2 thập kỷ, tạo hình của Trần Hoàng Sơn đã chín muồi và tạo nên một lối nhìn đặc biệt của riêng ông.

Trần Hoàng Sơn là một họa sĩ thế hệ 7X hoạt động nghệ thuật từ những năm 90 của thế kỷ trước, hiện ông là giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Tôi thực hiện cuộc trò chuyện với ông bởi chắc chắn những chia sẻ về con đường “tạo hình” trong nghệ thuật của ông sẽ chứa đựng nhiều điều thú vị cho độc giả trong bối cảnh nghệ thuật đương đại.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 1.

Ảnh khai mạc Triển lãm. Từ trái sang phải: Nhà nghiên cứu nghệ thuật Vũ Huy Thông, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu, họa sĩ Trần Hoàng Sơn

“Cái vốn để phát triển bài bản”

* Xin chào ông. Tôi nhận thấy nghệ thuật thị giác hiện nay có hai xu hướng một phía thiên về ý, sử dụng đa dạng các hình thức tiếp cận, phía khác là con đường đi tìm tạo hình truyền thống. Có vẻ như cách thứ nhất chiếm ưu thế hơn đối với các nghệ sĩ trẻ đương đại. Ông nghĩ như thế nào về điều này?

– Có lẽ xu hướng đi theo con đường nghệ thuật tạo hình bây giờ sẽ ít hơn. Các bạn bây giờ sử dụng chất liệu và ý tưởng khác, thậm chí ý là chính, hoặc sử dụng những cái sẵn có. Kể cả vẽ hiện thực, cũng gần như là sử dụng những cái sẵn có và đưa vào sáng tạo, cách nhìn mới.

Còn đi theo lối tạo hình, tôi nghĩ cách này khá cổ điển, đó là tìm cho mình một tạo hình riêng, một con đường riêng. Đây cũng là cái mà tôi hướng đến ngay từ giai đoạn đầu khi tôi mới ra trường.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 2.

Tranh “Hoa hồng đã chìm trong sâu sâu”, màu tự nhiên trên giấy dó, 55×90 cm, 2023, họa sĩ Trần Hoàng Sơn

* Ông bắt đầu con đường sáng tác từ năm nào? Giai đoạn đầu ông vẽ gì?

– Những năm 1992, tôi quan tâm đến xu hướng lập thể cộng thêm đó là đời sống đình chùa với công việc đi in, dập kinh trên bia đá cùng thầy Phan Cẩm Thượng, anh Lê Quốc Việt. Đó là trải nghiệm về mặt văn hóa nhưng cũng cho mình một cái gì đó rất tự nhiên, một đời sống rất thật.

Năm 1996, tôi ra trường. Tuổi trẻ rất hăng, đời sống sáng tạo lúc đó cũng quyết liệt lắm. Một năm sau khi ra trường, tôi đã có rất nhiều tranh sơn mài, thậm chí đã đủ 1 triển lãm cá nhân. Và thời gian đó có một việc rất hay là bắt đầu bán được tranh!.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 3.

Người xem và tác phẩm trong triển lãm, 2022, họa sĩ Trần Hoàng Sơn

* Cuối những năm 1990 trở đi là thời kỳ nghệ thuật đương đại rất sôi động cả ở Hà Nội và TP.HCM. Thời kỳ ấy sáng tác của ông như thế nào và nó có biến đổi gì?

– Năm 1997, tôi đã có một triển lãm nhóm khá tốt tại TP.HCM. Đó là triển lãm đầu tiên tôi tham gia sau khi ra trường, nó manh nha hướng tạo hình rất cụ thể: loại trừ tất cả những gì đã học mà chỉ vẽ bằng kinh nghiệm cũng như khả năng vốn có của mình. Cái cớ/hạt nhân đầu tiên của tôi là 18 vị La Hán ở chùa, tôi tạo ra không gian hơi lập thể. Tôi vẽ rất nhiều bộ tranh khác nhau trên chất liệu giấy và sơn mài, chủ yếu là sơn mài. Khi ấy tôi cứ loanh quanh ở đình chùa, không quan tâm đến xã hội. Mặc dù khi ấy các họa sĩ cùng trang lứa như Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quang Huy… đi vào xã hội nhiều, còn tôi lại đi vào chất tâm linh, bởi nó có cái gì đó mình thích, đam mê, và mình lại thấy được cái tạo hình nằm trong nó, sống với nó.

Khoảng năm 2002, tôi có một triển lãm với họa sĩ Lê Quốc Việt, 2 anh em mở màn cho phòng tranh Art Vietnam Gallery của bà Suzanne Lecht. Một ông vẽ kiểu thư pháp trên giấy xuyến cỡ lớn, một ông vẽ sơn mài La Hán và Thập điện Diêm vương. Đó là một triển lãm rất đẹp với chất sơn mài vàng son, giấy xuyến trong một căn nhà gỗ.

Thời điểm đó trở đi, tranh pháo bắt đầu có tiến triển về mặt kinh tế, đó cũng là một động lực tốt cho tôi tiếp tục sáng tác miệt mài.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 4.

Tác phẩm: “Những đám mây xa”, màu tự nhiên trên giấy Dó, 100×200 cm, 2023, họa sĩ Trần Hoàng Sơn

Cho đến khoảng 5 năm sau thì có tôi có một sự chuyển đổi bất ngờ. Đó là câu chuyện của cá nhân gia đình tôi. Biến cố khiến tôi đến với câu chuyện về dòng tộc, gia phả, nguồn gốc. Tôi sáng tác một loạt tranh có tên: “Gia phả cộng” vẽ về gia đình, anh em, những người ở làng với số lượng người rất lớn.

Lúc đó tôi suy nghĩ băn khoăn nhiều với lối lập thể. Sau đó tôi nghĩ sao mình không chuyển sang một lối nhìn khác, phong cách tạo hình khác phù hợp hơn cho việc xử lý đề tài này. Tôi chuyển đổi sang chất liệu giấy bồi trên toan với bước ngoặt về tạo hình theo lối hiện thực. Đây là một điều tôi làm dành cho gia đình, một sự trả nợ, bằng nghề nghiệp của mình. Đó là những tác phẩm khá thành công của tôi. Nhưng rồi tôi gói nó lại (cả lối hiện thực và chủ đề đó) như một giai đoạn kỷ niệm cho riêng mình. Sau đó tôi tiếp tục với sơn mài và giấy, và phát triển tạo hình cho đến tận bây giờ.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 5.

Khán giả trong triển lãm

* Vậy là suốt thập niên 1990 và sau những năm 2000, ông vẫn trên con đường hoài cổ của riêng mình. Đó là thời điểm các loại hình nghệ thuật thử nghiệm ở Hà Nội diễn ra sôi nổi trong bối cảnh xã hội biến động. Có lúc nào ông lung lạc với nghệ thuật của mình?

– Đó đúng là thời điểm của các quỹ nước ngoài bắt đầu hỗ trợ cho nghệ thuật đương đại của Việt Nam. Nghệ thuật lúc đó như mốt thời trang. Tôi cũng xô vào một thời gian, tham gia một vài dự án rồi lại tách ra, cũng nhiều người như vậy. Đó cũng là một cái hay, nó thay đổi nhận thức, đưa nghệ thuật tới gần các vấn đề đương đại của xã hội nhiều hơn.

Tuy nhiên, quay lại với lối tạo hình tôi chọn, đầu tiên mình bắt đầu ở xuất phát điểm, và cứ đi tiếp rồi sẽ vỡ ra. Có thể ban đầu còn ngô nghê chưa thật sự hay, nhưng nó thật sự quý. Tôi hiểu điều đó nên tiếp tục với cái của mình. Đó là cái vốn để phát triển bài bản, từ những mầm mống ghi chép nhỏ nhất đến các tác phẩm sau này gần như chín muồi đầy đủ các yếu tố để tạo nên một phong cách/tạo hình riêng, chứ không thể làm một cái được ngay.

“Phải thật sự là hàn lâm chứ đừng ngả nghiêng nhiều, dù trong bối cảnh quan hệ quốc tế và nghệ thuật đương đại đang là những trào lưu…” – họa sĩ Trần Hoàng Sơn.

“Những trào lưu đương đại cũng nhanh chóng tan biến”

* Là một nghệ sĩ độc lập và cũng là giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong nhiều năm, ông thấy chương trình đào tạo chính quy của trường hiện nay như thế nào trong bối cảnh nghệ thuật đương đại?

– Thật ra thế giới vẫn đi theo con đường đó. Vẫn có những trường rất cổ điển. Mặt bằng chung của xã hội những năm 2000 đến giờ, nghệ thuật đương đại ở những hình thức như video art, trình diễn… vẫn là thiểu số, tự phát. Không có nhiều trung tâm hay người đứng đầu khởi xướng và nuôi dưỡng nó. Chủ yếu hiện giờ vẫn là nghệ thuật giá vẽ. Quan điểm nghệ thuật mới phải là tư tưởng. Đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên người nghệ sĩ bậc thầy phải làm chủ được chất liệu của mình để có thể thể hiện ý tưởng một cách tốt nhất.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng may là một di sản. Nó như đội bóng Manchester một thời (cười). Tuy hiện nay những tinh túy đã mai một đi nhiều, nhưng rất may là nội hàm của nó còn khá mạnh, nên vẫn còn lại được những giá trị cơ bản. Châu Á chỉ có trường này là được thành lập bởi người phương Tây và học theo lối hàn lâm của phương Tây. Dù sao không thể nói gì tốt hơn điều đó.

Và để nó tiếp tục hay thì cần phải có rất nhiều thay đổi ở bước tiếp theo, từ cơ cấu lãnh đạo, giảng viên, chương trình… cần có những thay đổi phù hợp nhưng vẫn phải giữ vững chương trình đào tạo, phải thật sự là hàn lâm chứ đừng ngả nghiêng nhiều, dù trong bối cảnh quan hệ quốc tế và nghệ thuật đương đại đang là những trào lưu… Chất lượng giảng viên, đào tạo, sinh viên phải được đặt lên hàng đầu.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 7.

* Vậy trong bối cảnh hiện tại, so với các trường nghệ thuật truyền thống ở nước ngoài, theo ông ngôi trường cần thay đổi gì sau mốc 100 năm?

– Nếu như đào tạo cơ bản theo lối nhìn Academy thì không cần thay đổi gì nhiều trong chương trình. Thực tế chúng ta đã rút ngắn nhiều thời gian ở hình họa, để dành thời gian cho sáng tác (từ 5 năm còn 3 năm cho vẽ nghiên cứu hình họa cơ bản). Nhắc lại là những trào lưu đương đại cũng nhanh chóng tan biến. Việc đào tạo cơ bản vẫn là cái cốt lõi quan trọng cho việc đào tạo nghệ thuật.

* Trong thời đại văn hóa đại chúng nghe nhìn đang chiếm ưu thế, ông nghĩ thế nào về giá trị của tạo hình nghệ thuật truyền thống đối với thế giới của chúng ta?

– Câu hỏi quá lớn, vừa rồi cũng có những tranh cãi theo đó có rất nhiều nghệ sĩ ký tên vào đơn đòi hủy cuộc đấu giá của nhà đấu giá Christie’s với một tác phẩm AI… Xã hội càng phát triển thì nghệ thuật càng đa dạng. Nếu thế giới không còn những cái đối nghịch như giàu nghèo, chiến tranh,… thì các họa sĩ đương đại không còn gì để vẽ cả. Cứ nhìn vào những nước Bắc Âu với một đời sống bình yên nhẹ nhàng trôi, thì hội họa của họ cũng sẽ khác hẳn với Trung Quốc hay những nước châu Á đương đại. Đó là cái chất liệu sống của sáng tạo nghệ thuật hay trải nghiệm cá nhân.

Cá nhân tôi nghĩ rằng sáng tạo của con người dựa trên của bộ óc và đôi bàn tay khéo léo, cộng với đó là một đời sống văn hóa không thể thay thế được.

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn: "Nghệ thuật không bao giờ là một chân lý" - Ảnh 8.

Không gian triển lãm

* Quay trở về các sáng tác của ông, tôi nhớ ông rất thích thú với triển lãm đầu tiên đầu những năm 2000 với các tác phẩm tranh sơn mài được sắp đặt hoành tráng cùng các tác phẩm giấy mang phong cách thư pháp của họa sĩ Lê Quốc Việt, tôi cảm thấy nó không khác là mấy với các triển lãm đương đại bây giờ theo cách tiếp cận đối đãi, tương tác với quá khứ. Vậy sau 20 năm, ông có nhìn nhận lại và thấy cái mới ở nó không?

– Tôi nghĩ nghệ thuật không phải là chân lý, không bao giờ có một chân lý. Chân lý tức là chỉ là một chuẩn mực không thay đổi, còn nghệ thuật sẽ thay đổi. Nghệ thuật không phải là hiện thực, nó có sự biến đổi rất nhiều, từ khi mình vẽ một cái gì manh nha ra nó đến bây giờ nó luôn biến đổi. Không có cái này sẽ không có cái kia, người dẫn dắt kết nối chính là họa sĩ.

Những tác phẩm cũ đấy luôn luôn cũ mà cũng luôn luôn mới. Nhiều năm nhìn lại nhiều khi cũng cảm thấy giật mình sao lúc đó mình vẽ được những cái đó.

* Tôi cảm thấy rằng những nhân vật của ông đầy nỗi khổ và sự tàn phai của kiếp người, có đúng vậy không?

Nghệ thuật không thể nói trước được điều gì, nó có số phận đấy, chả khác gì con người! Bây giờ tôi ngồi nhìn lại tranh, mỗi một thời kỳ vẽ lại là một giai đoạn cuộc đời. Nhiều khi rất ổn, nhưng nhiều khi lại là một chuỗi buồn rất dài. Có thời gian là như vậy, nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng nó không còn cảm xúc gì, nhân vật của tôi không đọng lại cảm xúc gì của con người, chỉ còn là những con mắt nhắm hờ bình an!

* Cảm hứng tiếp theo của ông là gì?

– Bởi vì khả năng tạo hình của mình rất là nhiều, có quá nhiều thứ để vẽ, có quá nhiều mong muốn mà không vẽ được hết ra thì sẽ sinh bệnh nên phải bằng mọi cách cho bằng hết ra. Nhưng rồi để đến một lúc nào đấy có lẽ là cuối đời thì sẽ là một sự chuyển biến sang trừu tượng. Tôi đã ghi chép rất nhiều về trừu tượng, có lẽ con đường cuối cùng của tôi là trừu tượng để đó sẽ là một dấu chấm hết.

* Xin cảm ơn ông!

Vài nét về họa sĩ Trần Hoàng Sơn

Họa sĩ Trần Hoàng Sơn sinh năm 1972 tại Nam Định. Ông có nhiều triển lãm cá nhân và nhóm trong và ngoài nước.

Năm 2016 – Triển lãm sơn mài quốc tế Kenpoku Art tại Daigo – Nhật Bản

Năm 2012 – Triển lãm Nghệ thuật Sơn mài Trung Quốc và châu Á tại Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Bắc Kinh – Trung Quốc

Năm 2011 – Gia Phả – Triển lãm cá nhân, Art Vietnam Gallery, Hà Nội, Việt Nam

Năm 2006 – Một cõi – Triển lãm cá nhân, Art Vietnam Gallery, Hà Nội, Việt Nam

Thế giới Sơn mài, triển lãm với Nhat De, Tienne Tran, Fielding Lecht Gallery, Austin, Texas

Năm 2005 – Cây, triển lãm nhóm tổ chức bởi Đại học Mỹ thuật Việt Nam, DAAD, và Goethe Institut Hà Nội

Năm 2003 – Triển lãm tranh Sơn mài truyền thống Việt Nam, Học viện Mỹ thuật, Umea, Thụy Điển

Năm 2002 – Ánh sáng của Linh hồn triển lãm với Lê Quốc Việt, Art Vietnam Gallery, Hà Nội, Việt Nam

Năm 2000 –Ca ngợi Giấy Triển lãm trao đổi giữa Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Pyramid Atlantic Art, Washington D.C.

Kỷ nguyên mới của Tranh sơn mài Việt Nam – chuỗi triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Colorado, Trung tâm Văn hóa Châu Á Oakland, California, và Quỹ Đông Tây Honolulu, Hawaii

Năm 1998 – Triển lãm với Lê Quốc Việt tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Năm 1997 – Tác phẩm mới Goethe Institut Hà Nội, Việt Nam

Dòng chảy Triển lãm với Diệp Quý Hải và Đặng Anh Tuấn

Blue Space Gallery, Tp. HCM, Việt Nam

Hội họa, đồ họa và nhiếp ảnh Việt Nam Halle, Đức

Họa và Ngôn từ, Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *